Cô nhân viên
kế toán trẻ mới về cơ quan nọ nhận công tác. Công việc đầu tiên là cô
được ông trưởng phòng giao cho nhiệm vụ lập một bản danh sách những
người sẽ được nhận trợ cấp khó khăn thường xuyên để đưa lên cấp trên xem
xét.
Sau một tuần nghiên cứu, tìm hiểu, cô đệ trình lên trưởng phòng một bản danh sách đầy đủ những người có hoàn cảnh đời sống khó khăn cần phải trợ cấp. Ông trưởng phòng vừa xem qua bản danh sách đã trợn mắt hỏi:
- Cô có biết ông Nguyễn Văn Y. này là ai không?
- Không ạ!
Sợ trưởng phòng nghĩ mình có cảm tình riêng với ai, cô vội vàng thanh minh:
- Cháu vừa mới về cơ quan nên chưa quen biết một ai cả…
- Trời ơi! Ông ấy là tổng giám đốc đấy! Tại sao cô lại dám đưa vào ngay đầu danh sách phải trợ cấp khó khăn thế này?
- Dạ! Vì… vì… cháu đọc bản kê khai tài sản của ông ấy thấy ông chẳng có một thứ gì đáng giá cả…
- Bản kê khai nào?
- Thưa bác! Bản kê khai tài sản theo quy định của Luật chống tham nhũng vừa mới ban hành đấy ạ!
- Thế… thế… ông ấy kê khai những gì?
- Dạ! Trong bản kê khai cháu thấy ông ấy viết: Nhà cửa, đất thì cơ
quan cấp và làm cho, ô tô cũng của cơ quan. Xe máy, ti vi, video, tủ
lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, bình tắm nóng lạnh, máy giặt, bàn ghế,
xa-lông, tủ giường cho đến cả chăn đệm, thảm trải nhà cũng đều là do cơ
quan đem đến trang bị, lắp đặt cho cả. Tài sản riêng ông ấy chỉ có vài bộ quần áo thôi ạ.
Nghe cô nhân viên trẻ giải thích như vậy, ông trưởng phòng cũng buột miệng thốt lên: “Không ngờ thủ trưởng lại… nghèo thế !!!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét