Là người đứng đầu cơ quan Chống Tham Nhũng (CTN) địa phương,
ông luôn dặn dò thuộc cấp muốn thành công trong công tác nhạy cảm này
phải thường xuyên gắn bó, hòa nhập sâu sát với nhân dân, mới nghe nhìn
và nắm bắt được trung thực tình hình.
Để chứng minh lời nói đi đôi với việc làm, ông không ngồi chỉ tay năm
ngón trong văn phòng ghế êm, máy lạnh, cách âm mà thường cải trang vi
hành ngoài đường phố.
Một hôm ông đang thong dong tản bộ, tận dụng mọi giác quan để nghe
nhìn, nắm bắt tình hình tiêu cực của địa phương thì bỗng phát hiện có
mùi chất thải phảng phất đâu đây. Chắc anh chàng mới đi ngược chiều ông
đã vô tình đạp phải chất thải mà không biết. Ông quay lại định chỉ cho
anh ta biết. Nhưng anh ta đã đi xa, không tiện gọi.
Thế rồi vài ba người nữa ông gặp trên đường cũng bốc tỏa cái mùi khó
chịu này. Chắc phía trước có đống chất thải, những người đi ngược chiều
ông giẫm phải. Ông định bảo cho họ biết để họ làm sạch giày dép, khỏi
kéo lê phân tán lây lan. Nhưng ông chưa kịp nói, thậm chí ông mới tiến
lại gần, họ đã chủ động tránh ông.
Ông thầm nghĩ chắc cái thần khí CTN của ông còn phảng phất biểu lộ
trên sắc diện, phong thái toát ra ngoài lớp cải trang của ông nên khiến
họ ngại phải gặp ông. Ông phải về thay trang phục sao cho khỏi lộ diện
cốt cách của một cán bộ CTN.
Thấy ông về cháu ông tíu tít chạy ra reo “A! Ông về, ông đã về…!”,
nhưng bỗng con bé khựng lại. Nó lấy tay bịt mũi và chỉ vào chân ông hét
toáng lên: ” Ôi, hôi quá! Ông đạp phải phân rồi kìa!”. Thì ra người ta
tránh ông không phải vì cốt cách, thần khí, sắc thái gì như ông nghĩ mà
vì cái mùi khó ngửi của cái “chất” - bám dưới chân
ông.
Ông quen phóng tầm nhìn xa trông rộng nên quên thu tầm nhìn gần trông xuống…chân mình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét